Hoàng
xuân sơn
Hoa quỳnh. Trăng
mười
năm, thơ
kỷ niệm 10 năm thế vì an sinh
mười
năm tưởng làm thơ khẩu khí
thở
ra toàn những chuyện trời ơi
bôi
mặt. phường tuồng hay khất sĩ
cung
oán xưa khúc ngâm rã rời
mày
râu nam tử sao bàng nhược?
sậy
yếu lau mềm có thế thôi!
già
trơ một chỏm đầu mốc thếch
tóc
bạc kể hoài mây vẫn trôi
đất
vẫn bằng lòng cho ở mướn
tháo
khoán chân dung một khoảnh trời
mười
năm buôn mộng cành sương trắng
nửa
giấc yêu hồ trăng bán khai
vẫn
căm rét quá. môi. cầm cập
cắn
đậm vào trong huyết nhục cuồng
mười
năm máu rỏ đường tơ tóc
lòng
bỗng nghi ngờ dạ mến thương
giận
buồn cũng thể cây khô héo
trầm
hương còn đấy người khuất đây
lật
trang sách cũ hồn bưng bít
lời
hát xưa hoài: chân nước mây
lui
tới mười năm. chừ. ngõ cụt
quanh
quẩn bộ hành không lối ra
trộn
lẫn hoan châu vào lụy đắng
mà
chắc chi. chuyện nước non nhà
thơ
đau nào phải người mông muội
ngôn
cú bày ra một cuộc sầu
khí
hào dễ có bùng lên. chốc
khuấy
bọt bèo tan sóng rượu trào
lúc
mở lòng ra hứng một mình
bên
trời thu tịnh nở huyền kinh
là
lúc chín cả mầu oan trái
mười
năm. thơ ở lẫn cùng tình
như
thế
kính tặng anh chị Võ
Phiến Viễn Phố
khi
cười miệng nở như hoa
mắt
sáng như sao trên trời
tay
vỗ về âu yếm đời
trái
tim dịu dàng thổn thức
khi
khóc mùi mẫn hân hoan
từ
cực lạc vô biên
khóc
khổ đau chín muồi
khóc
nồng nàn cảm xúc
nước
mắt nóng. mềm
hạt
hạt viên thành
kim
cương bất hoại
khi
đứng. ngồi. khi đi
an
lòng
nhẹ
thể
như
mây lướt qua
sương
móc đầm đìa
mặt
đất
cúi
sát thân tâm
ngồi
đi đứng
thật
tự nhiên
ngồi
bình yên
như
thế
người
có biết
đêm. chớm dậy
trên
hàng cây tuyết lú
sao
ngàn xưa
hé
mở một góc đường
lòng
không quyết ra ngoài khi tịnh thất
cửa
chặt. bền
vây
khép một nguồn cơn
người
có biết phương nao về gửi lại
dấu
mơ phai
trên
từng nụ cúc tàn
chân
đã nhớ một lần
đi
khắp
mãi
hồn
du miên tràn. buốt lạnh
hương
vàng
người
quên nhớ một điều gì đã mất
một
điều chi gần gũi
tựa
môi cười
tựa
như nắng
đã
không còn trong mắt
tựa
như mưa
quằn
quại. mấy đất trời
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment