Vương
Ngọc Minh
Tranh Duy Thanh
thực
tế, tôi không còn thấy mùa xuân,
hay
bất cứ mùa nào nữa
north
beach hôm qua
như
cái đĩa đầy bánh ngọt donsuemor
con
tàu cổ neo trên cạn, như hiện vật điện ảnh
năm
sao
bữa
ấy, điểm mà tôi thích nhất
là
chỗ lõm của cái bát đựng whole grain oats
vào
buổi sáng
và
trang mạng văn học Phố văn, ra định kì mỗi tháng
đêm,
để có được niềm thống khoái
bất
tận
chúng
tôi xem Jimmy Kimmel live
hai
lòng bàn tay, mười ngón thô ráp
ôm
lấy tô cháo gà
ăn
bằng muỗm-tất nhiên
khi
nhận ra cái bụng phệ của mình,
tôi
không còn thấy cặp mắt, gói ghém cả trăm năm
trong
chỉ khoảnh khắc
nằm
xen kẽ giữa người chết
người
sống,
vần
điệu thơ trong nhà chứa xác, thực sự chả nguyên do chính đáng
hai
con chó bulldog cái, ở phòng chờ
chúng
ngân nga một chút nhạc trịnh
một
chút ngọc đại
ổ
bánh organic french baguette
hiện
là bản nháp bài thơ
tân
hình thức, những ngày vô cảm..
Jack
Nicholson
giữa
đời thường chúng tôi, nom giống cây táo tàu
già
cỗi-luôn ứng tác
toàn
thánh ca
vào
lúc gã làm vườn botanical, chặt buồng cau tây
khô
lũ
sóc đang nhắm mắt lắng nghe bach or
beethoven
nom
chúng, như toàn thể ở các tấu khúc đấy
bầu
trời san francisco vẫn xanh
vô
tư
gần
tới trưa hôm sau, tôi mới ngủ dậy
có
cảm tưởng, vẫn còn nơi vùng đất thân thuộc, nào đấy
cũng
cảnh quan khá trừu tượng
dễ
chịu..
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment