Cao Huy Thuần và tác phẩm
“Chia
tay mà không biệt ly”
Khi
anh Cao Huy Thuần gởi tôi tập Im Lặng, Như Lời Chia Tay… , tôi nghĩ: chắc
là “Im Lặng thở dài…” đây rồi! “Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đời
mình” (Trịnh Công Sơn)? Nhưng không. Cao Huy Thuần nói về “chia tay mà không biệt
ly”…
Nhưng
đâu là cách chia tay mà không biệt ly? Cao Huy Thuần dẫn bài thơ Feuille
morte (lá chết) của Hermann Hess, tác giả Siddhartha. Anh “phát hiện” một
điều thú vị: người Việt không ai nói “lá chết” mà nói “lá khô”, “lá rụng”. Quét
lá rụng, quét lá khô, không ai nói quét lá chết như ngôn ngữ Pháp, Đức. Bởi vì,
lá không bao giờ chết. Nó khô, nó rụng, rồi nó tái sinh thành lá búp lá non (Im
Lặng, CHT).
“Chân
lý” ấy do hai con sên của nhà thơ Jacques Prévert trên đường đi dự đám tang một
chiếc lá chết, tựa là: “Bài ca hai con sên đi dự đám tang”.
Hai
con sên đi đưa
Đám
tang chiếc lá chết
Hai
cái vỏ thì đen
Hai
sừng băng trắng hết…
Hỡi
ôi khi chúng đến
Mùa
xuân đã đến rồi
Bao
nhiêu lá chết xong
Tất
cả đều lại sống
Hai
chú sên trở về
Với
xiết bao cảm xúc
Lòng
tràn ngập hân hoan
Và
vô biên hạnh phúc…
Ôi,
làm sao hai chú sên đi dự đám tang chiếc lá chết buồn xo giữa mùa thu… mà nay
lòng lại tràn đầy hân hoan, hạnh phúc? Ấy bởi vì chúng là sên. Chúng “bò như
sên”! Bò hết cả mùa đông, chưa kịp đến nơi mà xuân đã về rồi! “Bao nhiêu lá chết
xong/ Tất cả đều lại sống…”.
Tiễn
mùa thu thì gặp mùa xuân. Tiễn cai chết thì gặp cái sống. Tiễn ảm đạm thì gặp
tưng bừng. Hai con sên chia tay mà chẳng biết biệt ly là gì! (Im Lặng,CHT).
Cao
Huy Thuần nói: “chúng chẳng có cả khái niệm…”. Dĩ nhiên, Cao Huy Thuần đang nói
về Kinh Kim Cang! Khi ta mà biết sống “ly niệm”, khi ta không còn bám chấp vào
khái niệm… thì “trí bất đắc hữu vô”. Thong dong. Tự tại.
Descartes
nói “Je pense, donc je suis – Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”. Ta cũng có thể bắt
chước nói: “Tôi thở, vậy có tôi”. Nghĩa là nếu tôi không thở thì không có tôi.
Nhưng cái thời tôi còn trong bụng mẹ, tôi cũng không thở mà vẫn có tôi đó thôi.
Từ đó, suy ra rằng cái thời tôi… hết thở, ngừng thở, thì tôi vẫn tồn tại đó chứ,
sao không? Tôi lúc đó trở lại trong bào thai Mẹ (bào thai Như Lai, Tathagata
garbha) đó chứ!
Anh
Cao Huy Thuần thân mến, nếu thỉnh thoảng ta mà vào được Tam muội Phổ Hiền, sống
trong Như Lai tạng thì ta cũng có thể nhận ra cái “vô tưóng” – bỗng “hiện tướng”…
đùa vui giữa chốn Ta-bà chút vậy thôi.
Khi
con chim bay, nó không cần biết trời là gì, đâu là giới hạn. Nó chỉ bay. Trong
bầu trời vô tận. Cao Huy Thuần đang bay.
Đường
bay của hạnh phúc. Lấp lánh ánh vàng!
ĐỖ
HỒNG NGỌC
No comments:
Post a Comment