Friday, January 27, 2017

TÔI SẼ HÁI NHIỀU HOA CÚC HƠN


nguyễn xuân thiệp

A la recherche du temps perdu. Source: Internet

Trong đêm New Year’s Eve, chúng ta đã được nghe ca khúc Auld Lang Syne vang lên trên quảng trường Times Squares ở New York. Trong giây phút cảm động ấy, tâm hồn mỗi người thường hướng về những ân tình xưa cũ. “Này bạn ơi, liệu ta có thể nào quên đi những thân tình cũ, và không bao giờ hồi tưởng lại nữa? Không đâu, bạn nhỉ, thời gian trôi qua (và dẫu cho giữa chúng ta là biển lãng quên sóng gào), nhưng chúng ta hãy cùng nâng ly cho tình thân ái ngày xưa.”

       Và các bạn ơi, cũng trong những phút giây cảm động ấy, Nguyễn (và có lẽ cả các bạn nữa) muốn nhìn lại những mảng đời đã trôi xa để xem nếu được sống lại ta có thể sống vui hơn, đẹp hơn, sâu sắc hơn chăng, như người phụ nữ đã gần 90 tuổi trong đoạn văn sau đây của nhà văn/bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
        Vâng, một bà gần 90 tuổi khi được hỏi nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào – bà đã trả lời như sau:
       “Nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa -thì tôi sẽ dám… phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn… Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt… lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi… Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa thì tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thuỷ các thứ… Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”

        Trong đoạn văn vừa trích dẫn trên, ta thấy người phụ nữ cao tuổi này đã có những ước muốn thật hồn nhiên. Nguyễn tôi rất lấy làm thú vị khi đọc những câu “sẽ ngờ nghệch hơn”, “sẽ thảnh thơi hơn”, “ít nghiêm chỉnh hơn”, “ăn nhiều kem hơn”, “đi chân không nhiều hơn” và “hái nhiều hoa cúc hơn”. Các bạn nghĩ sao, có cùng chia sẻ ít nhiều thú vị với kẻ này không? Hay muốn sống trở lại khôn ngoan hơn, mưu trí hơn, hùng hục hơn trong việc mưu tìm tư lợi để được ăn trên ngồi trốc, ở nhà lầu đi xe hơi, tiệc tùng, gái đẹp, cao lương mỹ vị?… Ôi, có bao lâu cuộc đời. Mọi thứ rồi trôi qua, khi nhắm mắt xuôi tay ta mang theo được những gì? Với Nguyễn, được sống trong yêu thương và yêu thương mọi người là quý nhất. Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là ta yêu thương cả những tay đại hung đại ác như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot… hay thằng Un thằng In nào ở Bắc Hàn hiện nay. Nói thế nhưng cũng cần thêm là bản thân không được làm điều ác, không chơi xấu với bất cứ ai. Ngoài ra, phải sống chan hòa với thiên nhiên cây cỏ, biết thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời lúc bình minh cũng như hoàng hôn, thưởng thức từng bóng nắng ánh trăng giọt mưa đóa tuyết. Yêu thương từ con ve, cái kiến, chú dế mèn gáy trong đêm khuya, con chim hót bên cửa sổ lúc ngày lên. Ôi thế giới này có biết bao điều đẹp đẽ để yêu thương. Chỉ có điều là ta quá bận bịu trong lợi danh, quyền tước hoặc sống quá hững hờ, không mở rộng lòng ra trước mọi người và cuộc đời. Có lẽ mỗi ngày mỗi người cần đọc lại đôi trang Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường để chiêm nghiệm và noi theo.

      Cho nên, nếu được sống lại những chuỗi đời đã qua, Nguyễn sẽ cố gắng sống tốt hơn, chan hòa hơn. Trước hết, nếu được trở về / một lần / thời Vương Phủ ấy, Nguyễn sẽ lội sông nhiều hơn, bẻ trộm bắp nhiều hơn, trốn học đi ciné nhiều hơn, chứ không chúi đầu học gạo. Và Nguyễn sẽ yêu thương cha mẹ mình hơn, yêu thương và không quá nghiêm khắc xa cách các em. Rồi khi có gia đình riêng, sẽ sống và yêu thương vợ con thật tràn đầy, không làm việc gì để sau này nghĩ lại phải ân hận -như bây giờ, đôi khi. Với bạn bè, không ganh ghét, tị hiềm mà yêu thương nhiều hơn, ăn ở hết lòng hết dạ với bạn bè. Đồng thời, mở lòng ra với mọi người và cuộc đời. Chia sẻ bát cơm cho trẻ mồ côi / Chuyện trò cùng người tuyệt vọng / Đắp bài thơ lên những phận người… Mở lòng ra với thiên nhiên tạo vật. Cũng như người phụ nữ cao tuổi nói trên, Nguyễn sẽ đi chân đất nhiều hơn, trèo lên nhiều ngọn đồi hơn, chạy chơi nhiều hơn và hái nhiều hơn những bông cúc vàng. Đọc nhiều sách hơn để chia sẻ với nhiều mảnh đời và tư tưởng của triết gia hiền giả.

       Còn nhiều nữa, bạn ơi. Nếu tôi được sống lại những quãng đời đã qua… Còn bạn thì sao?

Viết thêm khi đọc lại: Bài này đã đăng lên báo cách đây đúng ba năm. Vừa qua trong buổi họp mặt cuối năm ở nhà Đạo và Huyền tối Thứ Bảy 20 tháng 1.2017, Nguyễn đem kể lại để các bạn cùng chia sẻ. Nay xin đăng lại như một quà tặng đầu năm gởi đến mọi người. Và xin các bạn hãy cùng với kẻ này hái nhiều hoa cúc hơn.

NXT

CHIỀU ỨC TRAI


nguyễn xuân thiệp


ông ở trong ngõ cùng. một mình. hiu quạnh
tôi nào khác chi ông
một căn nhà thuê. trong khu chung cư
không trẻ con. không mùi khói cơm chiều
chỉ dăm ba cuốn sách
đêm nằm nghe gió qua mái ngói. tiếng mùa đi. thu rơi
thỉnh thoảng chuyện trò với người xa qua điện thoại. để thấy còn chút niềm vui sót
ông buổi chiều khăn đen. gậy trúc. dạo chơi
tôi đầu trần. áo mỏng. đi dưới trời lộng gió. hoàng hôn. lá rụng
buổi chiều nơi ông. có ráng về phủ chòm cây
tôi nhìn ra hồ nước. những con vịt trời kêu khan. thỉnh thoảng bay lên trong chiều. tím
với ông. thời gian như sông. mờ mịt chảy
đời tôi như trang sách bụi đầy
ông là anh hùng. ôm mối cô trung
tôi người bại trận
cả hai cùng nghe tiếng gió. u u. như tiếng sáo. trong vòm lá
chiều xuống. tôi cũng như ông. về dưới cửa. nhìn trăng
một mảnh trăng. gầy. lạnh. đá xưa
ôi ức trai

NXT
(Cảm xúc khi đọc Vãn Hứng của Nguyễn Trãi
được Nguyễn Lương Vỵ chú nghĩa và dịch ra thơ)

BÀI TÌNH CA NHỎ. CHIM ĐẮNG ĐÓT


Nguyễn Đình Toàn

Chim sơn ca hót

Trên núi cao kia,
tôi nghe tiếng con chim, đắng đót kêu sương

Chim nhớ ai, mà lời chim đau thương?

Trên cánh đồng kia,
có con bướm khô, cánh rơi bên đường

Nước mắt tôi khóc tràn,
không dập tắt được
lửa tình trong tôi

Ôi có ai kia, thức thâu đêm, mới biết đêm sâu
Mới biết tim ta... là bể đau khi yêu
Như chiếc thuyền con
giữa cơn sóng xô, cuốn trôi vật vờ
Đến lúc về đến bờ,
sóng xô sóng dồn, chỉ còn hồn bơ vơ

Trên núi cao kia, tôi nghe tiếng con chim, có lúc bay qua
Tôi nói với ai, để lòng tôi nguôi ngoai
Hỡi những người tình, sống trong thú vui... dối gian cợt cười
Sẽ có khi các người...
khóc thương cho tình của mình
... như tôi .....!

NĐT

Mời nghe Khánh Ly hát Bài Tình Ca Nhỏ (Chim đắng đót)



CUỐI NĂM VỚI ANH CHỊ VĂN NGHỆ Ở MỸ


Nguyễn Quang Chơn

Lữ Quỳnh. Chị Quận. Hải Phương
Nguyễn Quang Chơn. Duyên. Trương Vũ

Nói cho có vẻ hoành tráng. Thực ra chỉ có mấy người. Mấy người nhưng cái duyên lớn!...

Anh Trương Vũ từ Virginia xuống lo cuộc triển lãm tranh 70 năm hội hoạ cho chị ruột của anh, hoạ sĩ đầu đàn hội hoạ miền nam, chị Trương Thị Thịnh. Chị Duyên (có người tên Duyên, đau khổ muôn niên...) từ Michigan về thăm mẹ cuối năm. Vợ chồng thi sĩ Hải Phương và anh Lữ Quỳnh (ngày mai vào bệnh viện kiểm tra tim, không biết bác sĩ có cho về ăn tết?!)...


Điểm hẹn vẫn là cà phê Lovers góc Capitol-Aborn. Ở SJ này có hai quán mà khách Việt tha phương hay hẹn là Paloma ở khu Grand Century và Lovers. Cũng như dưới Orange County là Phúc Lộc Thọ và Factory. Mặc sức mà nói tiếng Việt, cà phê và...cà kê theo phong cách Việt!...

Cuộc vui bất ngờ không hẹn trước. Anh Trương Vũ thì mình ngưỡng mộ từ lâu mà chưa duyên hội ngộ. Anh là kỹ sư điện. Làm trong ngành kỹ nghệ điện tử viễn thông đã nghỉ hưu mười năm nay. Sinh sống trên Virginia gần Đinh Cường, Phạm cao Hoàng. Anh lại là một hoạ sĩ tài năng, nghiêng nhiều về chân dung và phong cảnh. Anh có nhiều bức hoạ bạn bè khổ lớn rất đẹp. Mình xem rất thèm. Anh trẻ và khoẻ hơn nhiều so với tuổi. Nhìn anh phong độ lắm và một cái vui là anh thích...uống bia! Xui một cái là Lovers không được phép bán bia. Nên chi hai anh em bắt tay nhau hẹn một ngày tái ngộ. Hai anh em lại giống nhau có đôi bàn tay với đường chỉ tay chữ nhất. Một đường thẳng gạch ngang. Không biết chỉ tay này tốt hay xấu, nhưng thôi, cứ giống nhau điểm nào là...anh em điểm đó!

27 Tết lại được gặp các anh chị ở một miền xa lạ thật vui. Trời Cali cũng đã hết mưa dầm ủ dột. Nắng lên vàng ươm. Trời xanh ngăn ngắt. Mà lạnh. Một không gian rất đặc trưng khó gặp ở VN. Anh Hải Phương bảo. Trương Vũ đến đón tôi bảo đi cà phê để gặp Chơn, tôi tưởng gặp đề đốc Chơn chứ. Tôi cười. Anh định lòng sẽ mắng đề đốc để mất Hoàng Sa hả. Nào ngờ anh Lữ Quỳnh bảo mình có một kỷ niệm sâu sắc với Hoàng Sa...

Lần Hoàng Sa bị Trung cọng chiếm tháng 1/1974. Trên một chiếc bè cứu hộ còn sống sót 13 người lính hải quân hải đội, cấp bậc cao nhất là trung uý, đã lênh đênh trên biển một tuần, rồi tấp vào cửa biển Qui Nhơn. Lúc đó anh Quỳnh đang là sĩ quan quân y đóng tại quân y viện Qui Nhơn. Các anh đã cấp cứu những người lính này nhưng cuối cùng một anh đã phải hy sinh. 12 người còn lại đã được chính quyền miền nam tôn vinh như những anh hùng. Họ sống được là nhờ một thượng sĩ trên bè khoẻ nhất đã gom nước tiểu của đoàn để giữ nước, để hiu hắt sống...

Mấy anh em lặng đi một chút như một phút giây tưởng niệm... Ôi quê hương. Nhắc đến quê hương lúc nào cũng thấy thiêng liêng!

Chị Quận vợ anh Hải Phương là bạn trung học với anh Trương Vũ hồi ở Nha Trang. Thân thiết nhau bao nhiêu năm. Lại được chị Thịnh tặng những bức tranh quí. Anh chị lại là người quen biết Đinh Cường từ năm 1950. Thân Trịnh Công Sơn từ những năm 60. Anh chị kể nhiều chuyện vui về ký ức bạn bè. Mỗi người một chuyện. Và cuối cùng. Lại nhắc đến anh Đinh Cường. Rất nhiều kỷ niệm về ĐC. Anh đi đã hơn một năm vậy mà anh dường như không thể thiếu vắng trong các cuộc tao ngộ. Anh em gặp nhau, ở đâu, làm gì, một lát rồi cũng quay lại những kỷ niệm với ĐC. Anh Trương Vũ nói. Mình mất anh ĐC không chỉ là mất một người trân quí mà là mất một giai đoạn văn học nghệ thuật. Như Trịnh Công Sơn. Như Tự Lực Văn Đoàn. Lại nhắc đến basement của anh, nơi bạn bè quen thân thường được anh tiếp riêng ở đó, có góc bàn nho nhỏ thờ TCS, nay có thêm lọ tro cốt của anh, rồi nhắc đến chị Tuyết Nhung, nhắc những lần được ngồi với anh, trong không gian thân thương đó, ai cũng ngậm ngùi... Tôi nhìn qua Lữ Quỳnh, hình như anh khóc, đôi bàn tay anh che mặt, bờ vai rung rung. .

Bỗng anh Lữ Quỳnh nói. Có chuyện này liên quan đến Chơn. Trong bài viết của Chơn về ngày ra mắt sách ĐC "ra đi mới thấy lòng vô hạn", có đoạn kể chị Nhung gọi điện cho một nhân vật có mặt hôm đó nói gởi lời cám ơn mọi người. Lúc đó ở VA đã 3:00 sáng. Mình ngờ ngợ tin này vì mình biết tính chị TN. Chị không làm những việc như vậy bao giờ. Anh Trương Vũ cũng nói vậy và chị Duyên nói cũng ngạc nhiên!

Câu chuyện nghe thì bình thường nhưng các anh cho rằng thông tin về bạn bè phải chính xác. Đưa những tin tức không chân thực, đôi khi cũng là điều xúc phạm lẫn nhau!...

Cà phê xong rồi. Anh Trương Vũ như còn muốn níu kéo mọi người nên mời mọi người thêm một bữa ăn trưa. Gọi món lên rồi mới thấy bên Mỹ này đồ ăn cái gì cũng bự, cũng nhiều. Nên, ai cũng nhón một phần rồi..."to go"! TV lại gọi thêm dessert... Mà rồi cũng phải chia tay. Hẹn nhau ngày 04/2 tại phòng tranh chị Thịnh. Riêng anh Trương Vũ còn nháy mắt với mình nhắn nhủ một bữa bia!...

Nguyễn Quang Chơn
San Jose, 25/1/17