Thursday, November 3, 2016

CÂU CHUYỆN THÁNG 10


Nguyễn Quang Chơn

Viêm Tịnh & NQuang Chơn

VN có một phim đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế "Bao giờ cho đến tháng 10". Tôi cũng chưa xem phim này, không biết nội dung,  nhưng mỗi khi mong đợi một điều gì vui thì lại buộc câu cửa miệng: "bao giờ cho đến tháng 10!"...

Tháng 10.2016 đã qua. Tháng nào cũng vậy. Vui buồn lẫn lộn. Đời người mà. Có cái vui nào không chen lấn nỗi buồn. Có cái buồn nào không len chút niềm vui!...

Tháng 10 là tháng bắt đầu cho quí cuối của một năm kinh doanh, chuẩn bị nước rút cho một cuộc chạy đua về đích... Được nhận những thông tin tích cực về hiệu quả SXKD 9 tháng của công ty PKH mà thấy lòng vui. Vậy doanh số, doanh thu công ty đã vượt mức kế hoạch của cả năm. Anh em nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp đều đang miệt mài ở công trường, ở từng bộ phận. Bận rộn. Vất vả. Mà vui!...

Tháng 10, không hiểu sao bạn bè nước ngoài hẹn về chơi nhiều thế. Thằng bạn MPC từ Porland về, bay ra ĐN bù khú mấy ngày, ồn ào mày tau rộn rã. Anh chị Tùng Duyên ở Michigan về VN hẹn nhau trên tình văn nghệ. Thư từ bay qua bay lại. Hết thơ đến hoạ. Vui sao. Thi sĩ Viêm Tịnh từ Huế đi tàu lửa vào tặng một tập thơ, cà phê rồi quay ra. Thằng Ch. ở Thăng Bình bỗng đón bus ra chơi, lai rai tưng bừng rồi lên bus trở về. Thằng H. ở SG về giỗ ông già vợ, rủ vào tận Điện Bàn, nhậu một trận tơi bời rồi lái xe ra, cứ sợ các bác giao thông! T., bạn thâm giao, tri kỷ ở SG chợt nhắn tin rủ nhậu, vậy là ba thằng ngự lâm pháo thủ Đ., T., C lại gặp nhau lai rai đủ điều tiếu ngạo giang hồ. Thật quí! Thấy thằng nào cũng khoẻ. Thằng nào cũng vui... Thằng Kh. ở Porland đặt 5 by pas tim, thằng Đ. ở Hoà Xuân đặt 3 cái, giờ vẫn uống đều, vẫn vui vẻ, ồn ào. Thấy cuộc sống đầy ý vị. Thấy tình bạn thật thân thương!...

Mà cũng có cái buồn. Đó là nhà thơ PNL có vẻ yếu nhiều sau mấy cơn hoá, xạ trị. Đó là nhận tin nhà thơ NLU ở Tuy Hoà vướng K. Đó là những cơn lũ lụt tàn sát miền Trung, không bởi tại trời mà bởi tại người. Bởi, thằng Tàu ác độc đã sử bậy chúng ta làm thuỷ điện từ hàng chục năm trước để bán các tourbine, và, thâm độc hơn, đặt trên đầu dân ta những quả bom nước khổng lồ!...Trời nắng hạn thì phải tích nước phát điện, nông dân chết khô. Trời mưa thì phải xả tràn, nếu không vỡ đập, tai hại còn hơn cả sóng thần!...

Viết những lời này khi đêm nay nhìn trên TV. Thấy dân miền Trung, miền Cao Nguyên chơi vơi trong nước lũ. Mọi người kêu gọi quyên góp giúp đỡ. Nhưng. Ông bà có câu. Giúp ngặt chứ sao giúp nghèo. Giúp lần này nhưng cứ mỗi lần mưa thì thuỷ điện lại xả nước. Lại gây lũ. Dân lại đói, lại cực. Chẳng lẽ giúp hoài. Và chẳng lẽ chính phủ không thể không thấy. Không thể can đảm đóng cửa những thuỷ điện chỉ có lợi cho một nhóm người mà huỷ hoại hàng vạn vạn người. Rồi tiếng nói can thiệp của các tiến sĩ, giáo sư ở đâu?!!!

Ôi tháng mười. Mình vui cho công ty mình. Mình vui cho bạn bè mình, anh em mình. Còn bao đồng bào của mình khắc khoải, đau thương. Niềm vui ấy liệu có trọn vẹn không? Có còn mong "bao giờ cho đến tháng mười" nữa không đây!...

Nguyễn Quang Chơn
03.11.16

No comments:

Post a Comment